Nhà chồng cũ xin tôi quay về, cho họ có cơ hội chăm sóc và bù đắp cho mẹ con tôi nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối.
Chúng tôi quen nhau 4 tháng rồi sớm tổ chức đám cưới vì anh ấy đã ngoài 30 tuổi. Khi về sống chung, anh ấy bộc lộ bản chất gia trưởng, độc đoán nhưng sau đó lại tỏ ra hối lỗi và chăm sóc tôi. Dần dà tôi quen với tính nết và sống hòa thuận với anh ấy.
Tuy nhiên, sau 2 năm kết hôn chúng tôi vẫn chưa có con. Khi ấy bác sĩ kết luận tôi bị u nang buồng trứng còn anh ấy hoàn toàn bình thường. Chuyện buồn hơn khi tiếp đó tôi phải phẫu thuật cắt một bên buồng trứng. Bác sĩ bảo tôi vẫn có khả năng mang thai nhưng phải chờ đợi vận may.
Và rồi tôi cũng mang thai 2 lần nhưng chỉ giữ được chưa tới 10 tuần. Thấy tôi thất vọng, chồng vẫn ở bên ân cần động viên. Điều đó khiến tôi nghĩ mình có thể chịu mọi đau đớn để tiếp tục hành trình tìm con.
Ảnh minh họa
Những ngày ấy, bố mẹ chồng rất sốt ruột, thậm chí tỏ vẻ không thể nào chấp nhận được một cô con dâu không biết sinh nở.
Tôi dự định hết năm thứ 5 của cuộc hôn nhân mà vẫn không có con thì sẽ bàn với chồng làm thụ tinh nhân tạo. Thế nhưng tôi không có cơ hội thực hiện hy vọng ấy.
Khi hôn nhân đến năm thứ 5, trong một lần say rượu chồng đề nghị ly hôn, đương nhiên là tôi không đồng ý. Vậy nhưng những ngày sau đó con người anh thay đổi hẳn, anh không còn quan tâm gì đến vợ. Sau cùng thấy cuộc hôn nhân dường như chẳng thể cứu vãn nên tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn.
Ngày ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu thì ngày ra tòa tôi lại lại đau đớn bấy nhiêu. Từ tòa về, tôi đã khóc cả đêm.
Cuộc đời đúng là biết trêu đùa, khi ly hôn được 3 tuần thì tôi phát hiện mình mang thai 2 tháng. Tôi mừng huýnh, vội vàng tới nhà chồng cũ báo tin mừng với ý nghĩ chúng tôi có cơ hội tái hôn. Nhưng khi tới nơi, thấy bức ảnh treo trên tường thì tôi hóa đá ngay tại chỗ.
Ly hôn chưa đầy tháng mà ảnh cưới của tôi và chồng cũ đã bị gỡ xuống từ khi nào, thay vào đó là một tấm ảnh cưới khác. Trên bàn còn đặt một tấm ảnh nhỏ chụp cảnh chồng cũ hôn lên bụng bầu của một người phụ nữ, tức là người vợ mới đã mang thai vài tháng rồi.
Trước cảnh ấy, mẹ chồng cũ còn bảo tôi hãy buông tha cho con bà vì nay anh ấy đã có gia đình mới vô cùng hạnh phúc và họ chuẩn bị tổ chức đám cưới.
Vậy là tôi bị phản bội từ lâu nhưng vẫn ngô nghê tin vào tình cảm của anh ta. Quá cay đắng, tôi bỏ về và quyết định cắt đứt liên hệ, không cho nhà chồng cũ biết sự tồn tại của đứa bé.
Nhờ ông trời ban ơn, tôi lần này mang thai thuận lợi và sinh được một bé trai kháu khỉnh, giống chồng cũ như đúc.
Lại 2 năm trôi qua, hôm ấy đi làm về tôi thấy mẹ và chồng cũ đứng ở cổng đợi sẵn. Mẹ chồng cũ khóc lóc kể chuyện gia đình bà bị cô ả kia lừa và con trai bà chỉ là người “đổ vỏ”.
Khi cô ta sinh đứa bé ra, bà thấy nó càng lớn càng không giống bố nên mới lén làm xét nghiệm ADN và kết quả là đứa bé không liên quan gì đến con trai bà. Cuộc hôn nhân đó cũng vì thế mà tan vỡ.
Cách đây ít ngày bà tình cờ biết chuyện tôi sinh con sau khi ly hôn nên đoán đó là cháu nội của mình. Lúc nhìn thấy mặt con tôi thì bà càng khẳng định chắc chắn.
Vì vậy chồng cũ và mẹ chồng cũ cùng xin tôi quay về, cho họ có cơ hội chăm sóc và bù đắp cho mẹ con tôi. Thế nhưng tôi đã thẳng thừng từ chối, tôi nói đứa bé chỉ là con của mình tôi trước sự ngỡ ngàng của họ.
Bạn đọc Kiều Oanh