logo

Kim Ngọc trải lòng chuyện đóng phim

Ngày đăng: 06/05/2022 18:55

Gặp Kim Ngọc vào buổi chiều, cô nàng tưởng chừng vừa tốt nghiệp đại học nhưng ngót nghét đã 30. Dưới nắng vàng chiều, Kim Ngọc bộc bạch giọng miền Tây đặc sản với trải nghiệm lần đầu đóng phim.
Vừa qua, dù trước đây chưa từng tham gia bất kỳ bộ phim nào trong với vai trò diễn viên nhưng Kim Ngọc bất ngờ được đạo diễn Hoàng Minh Phi mời đóng vai chính trong phim Lưỡi Dao (thuộc chiến dịch Trái tim người mẹ) sẽ được ra mắt vào nhân dịp Ngày của Mẹ 8/5. CLB Phụ Nữ Hiện Đại đã có dịp trò chuyện cùng Kim Ngọc.

Chào chị, thiệt sự gọi chị thấy ngại ngại vì gương mặt chị quá trẻ, chắc vì thế mà đạo diễn đã dám giao vai cô gái 20 cho chị.

À không, đạo diễn nói cô gái trong phim có gương mặt tiều tuỵ và già hơn tuổi 20 nên mới mời tôi. (cười lớn)

Theo đạo diễn Hoàng Minh Phi chị lần đầu đóng phim, phải chăng chị đam mê muộn và tìm chính mình trong nghề nghiệp?

Tôi đâu còn tuổi màu hồng, đâu 20 chập chững vào đời nè. Không có già nhưng không còn trẻ để đeo đuổi làm nghệ sĩ. Khi nghe anh Phi chia sẻ về dự án, 2 cánh tay tôi đã rần lên hết da gà nổi. Khi đó, tôi còn suy nghĩ trong đầu muốn làm gì đó quá mà không biết mình sẽ làm được gì để đồng hành cùng chiến dịch. Thì anh Phi nói ngay: “Ngọc làm diễn viên hong? Anh thấy vai này hợp với em” Tôi không nghĩ anh Phi thật và tôi cho đó là chọc tôi. Tôi đã từ chối, vì đây không phải là nghề và đam mê của mình. Nhưng tôi có nói với anh tôi rất hiểu và rất muốn làm gì đó với chiến dịch nhưng đồng thời chưa nghĩ ra và không dám nghĩ tới làm diễn viên vì tôi tự ti giọng nói của mình.

Sau vài ngày, nói chuyện qua lại, anh Phi đã nói: anh chọn em là vì giọng nói của em không đẹp, giọng không chuẩn của diễn viên, thậm chí còn đơ đơ, và điều đó nó rất thật đó là cái anh thích cho vai diễn cũng như bên cạnh đó em có ánh mắt vừa trẻ con lại vừa người lớn, cá tính y như nhân vật anh viết. Tôi suy nghĩ nhiều về lời nói đó và quyết định đơn giản vì tôi muốn làm gì đó mà người chọn mình lại chọn vì khuyết điểm mình đang mang nên tôi không sợ ảnh hưởng nữa. Tôi nhận cơ hội ngay vì dù không đam mê nhưng mình được thể hiện cơ hội mới và cũng như mình muốn là được làm gì đó!

Cái khó khăn của chị là gì khi bắt tay cùng bộ phim?

Ban đầu là phấn khởi, háo hức rồi tới ngày định trang, quay teaser, tập thoại…. Tôi dần sợ hãi vì không nghĩ anh Phi kỹ và nhiều công đoạn đến như vậy. Cái dễ của anh Phi cũng là cái khó đối với tôi. Tôi thấy anh Phi hay hỏi ý tôi cũng như mọi người, anh muốn mọi người làm việc cùng sáng tạo và tôi hoang mang là tôi không biết gì và làm sao để sáng tạo vì sợ hư hết. Nhiều cái tôi thấy ảnh cái gì cũng ok, nhưng lại nhiều cái ảnh khó tới mức phải làm bằng được. Như cảnh quay ngoài vng Tàu, ai cũng nghĩ sẽ phải nhiều lắm mới tổ chức ra tận đó quay nhưng ra quay mới biết cảnh đó rất nhỏ và ý ảnh chỉ muốn gửi thông điệp bằng biển thôi nên làm cho bằng được.

Nhưng chị cũng đã đi quay quảng cáo và làm mẫu ảnh khá nhiều chị có thấy giống nhau?

Hoàn toàn không! Tôi đi quay làm mẫu chỉ là vì giúp vài thương hiệu bạn bè cho vui. Còn phim quả thật đó không phải là mình! Khó vô vàn. Ngay cả khi tôi ngồi xem anh Phi đóng một vai nhỏ trong đó mà rất lâu ảnh mới đóng được, lát sau tôi mới biết là vì ảnh bị khóc nên không đóng được.
Tôi cứ thắc mắc phải khóc mới hay chứ, nhưng nghe phân tích tôi mới hiểu thêm phải đúng hoàn cảnh phải đúng tâm lý… cái ảnh bị là vì ảnh nhớ cái người ảnh đang hoá thân.

Chị có đặt kỳ vọng vào lần thay đổi bản thân vì dự án này?

À tôi vẫn lăn lộn mưu sinh chứ không ý định làm nghệ sĩ nên không nghĩ và sẽ nổi tiếng. Mà cũng có kỳ vọng là tôi góp một phần tiếng nói cho cộng đồng, và vai diễn của mình sự góp mặt của mình sẽ tạo thêm năng lượng cùng chiến dịch để thông điệp được lan toả. Đó là kỳ vọng của cả ê kíp. Và được tham gia cũng là sự hãnh diện của tôi rồi, không đam mê thiệt nhưng khơi khơi được mời vai chính còn hơn cả kỳ vọng rồi nè.

Sau phim này, chị có muốn “lấn” nữa không?

Công việc của tôi nhiều lắm, tôi không ngồi yên 1 chỗ được. Nên việc “lấn” tôi chưa nghĩ tới. Nhưng cũng có chút suy nghĩ vì tôi từ lâu cũng muốn làm gì đó góp tiếng nói mà chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì. Đóng phim xong tôi thấy anh em trong ê kíp vui quá hà như là gia đình thật sự, cái tôi nghĩ tới việc cùng với anh Phi làm gì đó chăng. Anh Phi đang góp ý cho tôi việc kể những câu chuyện truyền cảm hứng của tôi qua những short film… Tôi thấy cũng thú vị. Tôi đang xem xét mình làm nổi không. Để coi thuận duyên thì hoa nở.

Vậy có kỷ niệm buồn nào khi lần đầu đóng phim không?

Chắc chắn là không! Mà rất vui, chỉ có sự đau đớn và nghẹt thở thôi. Đó là ăn tát của chị Thuỵ Mười trong một cảnh quay mà tôi phải ăn gần chục cái. Nghẹt thở là do đạo diễn nhấn nước liên tục. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và cảm ơn tất cả!